Có đôi khi cảm thấy bất lực cho chính cuộc sống của mình. Nhưng luôn dặn lòng phải vững tin và không được gục ngã... Em yếu đuối, em mỏng manh… và... sức chịu đựng của em không là vô hạn.
Giờ đây, hơn bất cứ lúc nào hết... em lại thấy những điều tồi tệ nhất trong em lại ùa về. Em mệt mỏi, em chán nản... và dường như chính lúc này em muốn gục ngã. Nhưng trong em, luôn có một động lực thôi thúc, khiến em dù gục ngã nhưng chỉ một tí thôi... rồi lại phải đứng lên, phải đối diện và có khi phải chịu đựng.
Tất cả những gì em đang chịu, tất cả những gì em đang gánh là do chính em lựa chọn mà, phải không?
Có thất vọng đến tột cùng... thì đó cũng là do em quá hy vọng
Có đau đớn, nhức nhói đến thế nào... thì cũng là do đã có lúc em rất hạnh phúc, được yêu mến.
Có sai lầm thế nào... thì em cũng không được trách ai... kể cả trách bản thân mình.
Suy cho cùng... tất cả cũng là vì em, do em... uh là em tất cả.
Cảm giác bước chân của em trải dài trên những đoạn đường dài bất tận. Lúc này bỗng dưng em không cho lòng em suy bất cứ điều gì để rồi lại nhớ, lại mong và lại buồn...
Cái con đường em đang đi ấy, sao em thấy xa vời và cách trở quá. Em thấy mình không đủ kiên nhẫn, không đủ nghị lực để bước tiếp, không đủ tự tin để em có thể đối diện với những khó khăn nối tiếp khó khăn. Em như một người bị lạc giữa một sa mạc mênh mông, không biết sẽ đi theo hướng nào, sẽ phải làm thế nào để có thể đứng vững, đủ bình tĩnh, can đảm để thoát khỏi sa mạc đây...
Thêm một tháng cho tất cả... có quá ngắn ngủi không?! Em thì nghĩ rằng, chỉ thêm một tháng nữa thôi, có lẽ đủ cho tất cả... Vì em muốn mọi thứ nhanh chóng kết thúc.
Chưa bao giờ trong lúc này, em cần tự do, em cần cho mình sự thoải mái... Sao em cảm giác nặng nề, nhọc nhằn và mệt mỏi quá. Em muốn thoát khỏi cái vòng xoáy mà đối với em quá nghiệt ngã và nặng nhọc này.
Chưa bao giờ em muốn từ bỏ tất cả những gì mà em đã cố gắng mười tám năm qua như lúc này.
Chưa bao giờ em muốn rời xa cuộc sống như lúc này...
Chưa bao giờ em lo sợ mỗi lần phải đối diện với mọi thứ như lúc này.
Chưa bao giờ em cảm thấy "cuộc sống đối với em sao quá bất công và mệt mỏi" như lúc này
Lòng em bây giờ có chăng chỉ là những dằn vặt, những nghĩ suy và đau đớn... Em chẳng biết bây giờ trái tim em đang mong muốn điều gì, đang cần gì cho những gì nó đang có và dần mất nữa. Tim em giờ đau nhiều hơn, thổn thức cho chính mình cũng nhiều hơn.
Thỉnh thoảng ngồi lại suy nghĩ và nhớ về những hình ảnh đẹp ngày trước, em cảm thấy sao vui và hạnh phúc đến lạ. Sao tất cả những gì bây giờ em đang có, đang trải qua lại trái ngược, xa vời với những gì em đã từng có ngày ấy, và không như những gì em từng mong ước, từng muốn...Mọi cố gắng, mọi níu kéo nào rồi cũng đến lúc không được gì... Nhưng hãy đừng vội vàng quay đầu, hãy đừng bước đi quá vội mà không nhìn nhau một lần cuối, không cho nhau những lời chúc chân thành...
Y!M: lebichdao_vt
Mạc Kỳ - Star - Hắc Bang - Sv Hoài Quang
0 comments
Post a Comment