(Lời Muốn Nói) – Người Gửi : laihuong89
- Anh, khi em trở về, anh sẽ lại cưa em chứ?
- Có thể !
Chuyện của bọn mình xảy ra quá nhanh, đến mức em vẫn không tin rằng đó là sự thật. Có lúc ngồi một mình em cứ suy nghĩ mãi xem tại sao anh lại như thế? Tại sao anh lại buông tay em ? Anh có còn thương em nữa không?… Những câu hỏi cứ lặp đi lặp lại và dường như sẽ chẳng bao giờ có câu trả lời. Tình yêu là gì nhỉ? E đã từng ví tình yêu như bong bóng xà phòng ý, dễ vỡ lắm , sẽ chẳng ai đoán biết được cái bong bóng đó sẽ vỡ lúc nào cả đúng không?
Chẳng thể hiều nổi tại sao em lại yêu anh nữa. Hình như trái tim có lỹ lẽ riêng của mình mà lý trí không thể điều khiển được anh ạ. Mọi người đều nói những câu tương tự như thế này anh ạ“ Thôi đi, đừng quay lại nữa, nó không xứng đáng, nó đã phản bội mày rồi “. Nhưng trái tim em lại có lý lẽ riêng của nó “ Quay lại đi, đừng buông tay, rồi anh sẽ trở lại “…Cứ như thế, em sống trong hy vọng mong manh rằng tình yêu của em sẽ đủ sức để kéo anh quay trở lại… và rồi thì sao nhỉ? Anh đã lạnh lùng nếu không nói là tàn nhẫn cướp mất luôn cái hi vọng nhỏ nhoi đó của em.
- Anh yêu nó rồi, em đừng làm phiền anh nữa
- Anh nói dối, em không tin. Anh thề đi.
- Anh thề, anh mà nói dối cả nhà anh chết
- Không, anh thề là anh mà nói dối thì em sẽ chết. Anh dám không? Anh thề đi
- Anh thề!
Em đã rơi xuống đáy rồi anh ạ. Cuối cùng, sau bao nhiêu khó khăn mình cùng vượt qua cùng nhau thì anh đã không có bản lĩnh để mình cùng vượt qua chuyện này nữa. Nực cười, cuộc đời thật đầy rẫy sự vô lý. Và hình như, tình yêu của chúng mình từ lúc bắt đầu đã vô lý rồi phải không anh?
Khi con người ta bị đẩy từ trên đỉnh núi xuống vực sau thì người ta sẽ làm gì hả anh? Sẽ chết dần chết mòn trong cái vực sâu tối tăm đấy hay cố gắng giành lấy sự sống ? Em đã cố gắng và trong đầu em lúc đó chỉ có một chữ hận thôi “ Hận anh vì đã quá vô tình và tàn nhẫn, hận anh vì đã không đủ bản lĩnh để vượt qua cám dỗ về sự mới mẻ và tò mò của một đứa con gái khác và điều em hận nhất là” Em hận em vì đã quá yêu anh thôi”. Em là một đứa con gái bình thường , em không đủ cao thượng để nghĩ tốt về người đã cướp đi trái tim của anh và giờ đây , em chỉ mong là em có thể làm cho anh phải chịu những đau khổ mà em đã phải chịu. Em muốn dẫm đạp lên tất cả và muốn buông xuôi. Rồi sao nữa ???
Ngày đầu tiên
Bắt đầu cuộc sống mới thật sự không có anh, em đi cắt tóc. Cắt bỏ đi mái tóc đã gắn liền với em suốt gần 3 năm yêu anh, nhẹ nhàng lắm anh ạ.
Em đi chùa “ Em cầu mong em sẽ tìm được một tình yêu khác, một yêu khác giúp em tìm lại niềm tin vào cuộc sống và sẽ là chỗ dựa mỗi khi em mệt mỏi, là người sẽ nâng em dậy khi em vấp ngã. Và em thật sự cầu mong lòng hận thù trong em sẽ biến mất”
Ngày thứ 2
Em cứ đi thôi, mỗi con đường em đi qua đều nhắc em nhớ về anh. Nhớ lại những lúc mình tức giận hay vui cười ở đó. Em nhớ lắm, hận lắm mà cũng thương lắm.
Ngày thứ 3
Mưa lạnh và café.
Anh nhớ không? Bọn mình là một đôi yêu nhau rất kỳ lạ. Chẳng bao giờ giận dỗi nhau quá một ngày. Em có thể giận anh lắm đấy nhưng lại cười ngay được khi nhìn thấy khuôn mặt tỏ ra ăn năn của anh. Nếu không thì sẽ lo lắng chẳng làm gì được nếu anh bỏ đi và cuống cuồng lên chạy đi tìm hoặc là gọi điện tứ tung để biết rằng anh vẫn ổn. Em nhớ anh !
Ngày thứ 4
Đi bộ mấy cây số với con bạn thân và tíu tít
“ Tao quên rồi, thật đấy. Tao thấy rất bình thường !”
Lại là cái con đường quen thuộc anh vẫn chở em đi dạo . Em nhớ ngày trước, anh hỏi em “ Tại sao không ôm anh?”
“ Tại ngồi xe của anh đau lưng lắm”
Em xin lỗi, đúng là khi người ta mất đi cái gì thì mới biết được nó quan trọng với mình như thế nào. Ngay lúc dó, em muốn đi dạo cùng anh lắm, muốn ngồi trên cái xe “ cà tang” của anh và ôm anh thật chặt. Em lại nhớ anh mất rồi!
Ngày thứ 5
Có lúc em nghĩ rằng, em thật sự đã trở lại khi khi chưa yêu anh. Vô tư, yêu đời và đầy sức sống. Em cười đùa với mọi người như chưa từng có chuyện gì xảy ra với em và chứng tỏ rằng em mạnh mẽ. Đúng rồi, tất cả những người luôn cố gắng tỏ ra bình thường đối với một việc rất không bình thường thì đó là cả một sự chịu đựng. Sức chịu đựng đó là khác nhau với mỗi người. Những người luôn buồn rầu, ủ rũ liệu có phải là người chịu nhiều đau khổ nhất không anh? Em mạnh mẽ là thế và cũng yếu đuối lắm, em dễ vui và cũng dễ buốn lắm… Anh có nhớ em không?
Ngày thứ 6
Mê man với những giấc mơ kỳ lạ về anh. Lại thấy một đám cưới mà chú rể là không và cô dâu là người khác, không phải là em. Bật dậy và khóc ? Em đã cố gắng rất bình thản rồi mà, em đã cố quên anh như lời anh nói rồi đấy. Đừng bước đến nữa, kể cả trong giấc mơ của em. Em xin anh đấy …
Ngày thứ 7
Là quyển vở anh từng viết, với bao nhiêu lo lắng và thương nhớ về em trong cái tết đầu tiên chúng mình xa nhau…E không chịu được nữa rồi, em tự gào thét với bản thân mình rằng “ Tại sao lại là em? Tại sao lại tàn nhẫn như thế? Em không muốn chịu đựng nữa… Anh, cầm tay em được không? Em cô đơn và lạnh lắm !”
….
Rồi em sẽ cần bao nhiêu thời gian nữa để quên anh ? 1 tháng, 1 năm, 2 năm hay cả cuộc đời này vẫn không quên được? Tại sao không thể quay trở lại với nhau khi tình yêu còn quá nhiều như thế? Tại sao lòng tự ái và ích kỷ lại đẩy chúng mình đến nông nỗi này hả anh?
Em sẽ đi thôi, em sẽ đi, một năm không phải là nhiều nhưng em mong nó sẽ giúp em mạnh mẽ hơn. Thật sự đấy. Em sẽ gói tất cả những hình ảnh và kỷ niệm của anh và cất vào trong một góc đẹp nhất trong trái tim em nhé. Em có đủ dũng cảm để không khóc mỗi khi đụng vào cái góc đó không anh? Rồi trái tim của em có còn thổn thức khi nghĩ về anh nữa không? Nỗi nhớ của em có còn quay quắt đến nghẹn thở nữa không anh? Và anh có còn muốn trở lại tìm em để bắt đầu một tình yêu mới khi chưa từng có những vụn vỡ trong lòng nữa không?
Em xin chào các anh, chị của chương trình blog radio. Em là một độc giả của chương trình từ rất lâu rồi. Mỗi câu chuyện được phát trên blog radio đều thật sự mang đến cho em rất nhiều cảm xúc. Hôm nay, em xin gửi đến chương trình những dòng tâm sự của em đối với một người em rất yêu thương. Mong anh chị có thể giúp em gửi những dòng tâm sự này tới người đó cùng với bài hát ” I told you so ” của carrie Underwood. Em cám ơn anh chị rất nhiều !
0 comments
Post a Comment