down

1.03.2012

Truyện ngắn 113: Kẻ dẫn mây về trời



Kẻ dẫn mây về trời...




Chị đứng đó, ngắm nhìn buổi chiều xa xa đang kéo dần về phía núi. Cánh đồng vắng phất phơ màu lúa sớm. Tay nhịp lên môi trong lúc nắng văng văng trên bãi, chị cất lời ru con dìu dặt.

Cánh tay oằn xuống như thể đưa con, lời chị vang lên văng vẳng...

" Gió đưa mây phải về trời

Rau răm ở lại chịu đời đắng cay..."

Rồi như nhận ra mình hát sai, chị bật cười. Nhìn cánh tay rung nhè nhẹ, chị hôn vào thinh không: " Mẹ hát sai rồi nhỉ?" Bơ vơ, chị chờ đợi tiếng khóc vang lên đều đều. Nhưng có ai trả lời nhỉ, khi tay chị chỉ lặng ôm gió mà ru.

Và chị bỗng khóc rống lên. Thân chị đổ như cành phi lao giữa mưa giông. Lũ lòng tràn ào ạt, ứa cả ra ngoài mắt chị. Mờ dần, chị đưa tay về phía trời cao, môi mấp máy từng lời. "Trả con lại cho tôi!"

Run rẩy nợ đời, chị ngồi ấy khóc. Tóc rối lên như mái nhà lá xác xơ, nay bùng lên đau khổ. Chị một tay bám chặt đất, tay kia với lên trên đầu. " Trả mây lại...trả đây!"

Bà từ trong chạy ra đỡ lấy chị, trong lúc nước mắt tràn cả mái tóc dài xơ xác. Dưới đáy mắt kèm nhèm ửng nước, bà ôm lấy con. Xót xa chăng, hai người đau khổ. Phía bên đồi, mặt trời đã ngã xuống vực sâu...



Tâm thần! Chị bị tâm thần từ nhỏ. Ngay khi những đứa đồng trang đã biết ra đồng mót lúa, chị chỉ ngồi thơ thẩn chơi đùa với bầy kiến cái sâu lay lắt sống sau vườn, cạnh ngôi nhà ọp ẹp. Dần dần cái nghèo nuôi chị lớn lên. Đu bám bên chiếc ván mọt, chị thường vẩn vơ hát. Chị hát hay, cái hay mà ông trời còn nhân từ trao tặng, bên cạnh gương mặt dễ nhìn, để bù đắp cái tâm hồn lạc lối trong mơ.

Đó cũng là niềm an ủi duy nhất cho mẹ chị, khi lẳng lặng nghe con hát giữa đêm vắng. Người đàn bà lầm lũi giữa nắng sương, để nuôi lấy tấm con đơn nhất. Những đêm như thế, bà đứng chải tóc cho con, rồi vật vờ lau nước mắt thấm đầy vai nó. Tủi hèn sao, ông trời đối xử với bà như thế? Bà có lỗi chi, ngay từ lúc nhỏ, trừ những lần giành giật lúa với lũ con gái trong xóm. Chẳng rộng lượng nhân từ, nhưng bà cũng chưa bao giờ tạo nghiệt. Thế mà trời lại cướp đi mạng sống của chồng bà trong một chuyến đò buôn. Chưa kịp dứt tang chồng, bà lại sinh ra chị. Nỗi đau lần lượt viếng thăm ngôi nhà trống.

Bà và chị thường ngồi trước hiên nhà, ngắm mưa tan giữa nắng, hay lành lạnh mỗi lúc mây vần vũ trên không. Những lúc như thế, khi ngồi đan giỏ, bà thường nghe chị hào hứng kể về chuyện mưa và mây. Chị thích giương tay hứng mây trên đầu, treo nó vào ngọn gió chở đi du ngoạn. Chị còn kể những lúc buồn vì con thạch sùng bỏ đi săn lũ muỗi vằn, chị thường hái mây cài lên tóc. Trơ trốc cười sằng sặc, khiến mắt bà hoe hoe. Yêu con những lúc như thế, bà mong nó sẽ mãi trẻ thơ. Nhưng bà sợ khi cái thân già như ngọn chuối neo ngoài vườn ngã mất, ai sẽ chăm sóc cho nó. Ai sẽ nấu cho nó bữa cơm chiều khi gánh hàng nhỏ vơi đi mệt nhọc? Ai sẽ an ủi nó lúc sấm vang rền trên bãi, để mây tan nát giữa chừng không? Bà sợ xa nó, và xa đi cả cuộc đời mình.



Nắng hong mây ướt khô bên gò đất, trong lúc bọn vành khuyên khe khẽ hót. Chị ngồi đó, vuốt lấy trán mẹ, khù khờ. Không biết phải làm gì để dựng bà ngồi dậy, chị hát ru bà ngủ. Chị cười, mẹ cũng ngủ ngoan, thế nên chị sẽ ru mẹ ngủ...Thích lắm, tóc mẹ bạc đầy, nhưng không rối nhiều như chị. Trứng tóc phủ mái đầu già, bà nằm đó lặng yên. Bệnh suốt mấy ngày, bà đều cố gượng người dậy đi sắc thuốc, nấu cháo cho mình. Nhưng nay bà không thể, đầu bà đau như búa bổ, trán đẫm đầy nước, lòng bà lo lắng lắm. Bà sợ mình yếu đi, rồi lại bỏ con gái lại một mình. Trời ơi, xin cho con mạnh khoẻ để còn chăm nom đứa con gái khờ...Xin người.

Chị cứ hát, hát không ngừng, để giấc ngủ bà dần dần kéo dài ra mãi...



Người ta may mắn tìm thấy bà, và chị. Người ta bế xốc bà vào bệnh xá, trong lúc chị níu lấy tay áo họ. Chị sợ hãi gào thét: “ Đừng mang mẹ tôi đi, mẹ đang ngủ mà, để cho mẹ ngủ.” Họ bỏ lại chị trong trống vắng, khi lời hát còn đứt quãng chưa thành:

“ Gió đưa cây cải về trời

Rau răm ở lại chịu đời đắng cay.”



Bà khoẻ lại, nhưng sức giảm đi nhiều. Bà không thể bán hàng như trước. May mắn lắm là đến trưa, bà lại phải lẽo đẽo theo sau cái nắng gắt về nhà. Chân bà nay vấp víu, đường đê lại trơn...Mỗi lần về, bà đều phải đợi chờ mấy anh điền gánh giúp hàng, để bà trọn thân lê từng bước. Cao thấp thế nào, bà bị trẹo mắt cá chân. Thế là gánh hàng nhẹ lại, chừa cho bà chút đau đớn vấp vênh. Mây treo trên đầu bà che đỡ nắng, như chị lấy nó làm dù mỗi lúc ra sân. Bóng bà cứ thế, xiu vẹo ngả nghiêng trong ánh chiều vàng nhạt, lúc giao hàng đan giỏ cho lái mối. Tắc lưỡi từng đồng, bà ngắm áng mây vàng bên sông, đầu suy tư về những bữa ăn sắp tới.

Cái kiếp nghèo vẫn xót xa đưa. Từng ngày, bà đong từng chén gạo vơi, nấu loãng nhạt như nước. Ăn qua ngày, bà mong có thể qua được mùa mưa. Thấy con sồn sột húp cạn chén cháo, bà day lòng xót. Chị mỉm cười tủm tỉm, đưa chén cho mẹ. Chị muốn ăn thêm đấy! Nhưng nhìn cái lắc đầu chua cay của mẹ, chị quẫy lên như trẻ con. Chị nắm lấy nền đất, khóc nức nở. Bà ôm con gái vào lòng, rã ròng lệ rơi trong hắt hiu đêm muộn.


Và may mắn đến với chị, nhưng chẳng đến với bà: có người đến nhờ chị làm thuê. Chị mừng rỡ lắm, cười lên tíu tít. Ửng đỏ má, chị khoe với bà: “ Con đi làm được nè. Con lớn rồi, không còn nhỏ nữa...” Nhưng bà giữ lại tà áo chị, bà không muốn con đi. Như thể giữ ấm quá lâu trong lòng, bà chỉ muốn con bà trong vòng tay teo quắt của mẹ nó. Và bà biết cái sự thật phũ phàng mà người ta gán việc cho chị. Bà không thể chấp nhận điều đó, nhưng cái nghèo vùi dập đầu óc tinh tường của bà mẹ. Chị lén bà điểm chỉ vào cái hợp đồng oan trái đó. Số tiền lớn đặt vào lòng bàn tay bà, khi cả mây trời phía sau rơi rụng lộp độp như những trái mù u giữa dòng sông thu quạnh.

Không thể trái hợp đồng, bà đành nhắm mắt chịu đựng. Cái đêm chị theo người ta về nhà, bà đứng trông mòn ngạnh cửa. Cái vẫy tay hào hứng của chị xa xăm lắm. Trông mình như mất con mãi mãi, bà quỳ gục xuống nền đất ẩm ướt, nghe tiếng cóc kêu ồm ộp trong mưa.




Chị cuối cùng cũng đã trải đời, và thành phụ nữ. Người ta chăm sóc chị rất cẩn thận. Có lẽ người thuê chị rất giàu có. Họ thích cái vẻ ưa nhìn và khờ khệt của chị, nhưng lại sợ cái tâm thần bộc phát... Chăm chăm nhìn vào bụng, chị bảo mẹ: “Có gì trong bụng con mẹ ơi! Nó nhúc nhích này.” Bà cười ngang “ Mây đấy! Ai bảo con ăn mây cho nhiều vào. Giờ nó chứa đầy bụng, bảo con cho nó ra.” Chị sặc sụa “ Chẳng cho mây ra, để mây trong ấy, rồi chị sẽ nuôi mây...”

Chị lại tiếp tục chơi với mây, vuốt ve cái bụng đầy. Yêu lắm, rồi mây sẽ ra khỏi bụng chị, trắng hồng như ban sớm. Và chị sẽ đưa mây trong tay, lúc hát lên khúc ru du dương như gió. Mẹ chị bảo thế, nên chị nâng niu cái bụng mà mây đang yên ngủ.




Và ngày Mây ra đời. Chị khóc như mưa xuống...

Chị ôm Mây trong tay, mắt tròn xoe mấp máy. “ Mây này mẹ, mây nhỏ quá mẹ nhỉ? Mây giống con nhỉ...” Bà nuốt trọn nước mắt chảy vào lòng. “Ừ, mây là con của con mà...”

Chị ấp mây trong tay, ru cho mây ngủ. Người ta đang đợi điều gì đấy, họ bước cả ra ngoài...

Và chị lại gặp người đàn ông ấy, người đã đem mây đến cho chị. Mắt chị cười tươi “ Anh lại đến đấy à! Xem mây của tôi này...”

Người giật phắt mây trên tay chị, bước ra ngoài, trước khi chị chợt ngộ ra... Chị lao xuống giường, nắm lấy gót giày người. Mắt chị long lên đau khổ, rung rinh cả niềm xót thương... “Anh mang mây đi đâu, mây đang ngủ mà, trả mây lại cho tôi...”

Người ta nhìn thấy bóng chị trải dài trên sân, trong lúc mây giang tay tận trên cao che chở. Máu tràn ra từ vết thương chưa kín miệng. Chị bám chặt lấy bước chân người, bấu víu giữa vô vọng đời. Chị khóc, không giống như đứa trẻ ngô nghê trước đây. Chị cảm nhận được một thứ quan trọng nhất cuộc đời đang rời xa chị. Giọt máu đớn đau mà chị buộc phải chia li khóc ré lên. Chị đánh vào người ấy, mong giành lấy lại mây. Chị gượng lên, xông đến, nước mắt tỏm rơi trong gió lặng...



Chị đã thôi khóc nữa. Bà tiễn chị ra đến tận cửa. Mây trời vay vít bay.

Đưa chị vào trong xe, tôi đứng bờ vờ nhìn lũ chim chiều bay về tổ xa. Bà mẹ buồn vẫy tay tạm biệt con, người đã gửi chị vào viện tâm thần, người chấp nhận chia xa mãi mãi.

Bóng mẹ tắt lịm bên đồi, chị giương mắt nhìn bầu không gian lạnh ngắt. Gió hiu hắt đưa, và mây rợn ngợp cõi về.

Bỗng nhiên, chị đưa tay vươn tận lên cao, nắm lấy màu mây trong vắt. Kéo xuống đu đưa, chị lại hát ru tự thưở nào. Tôi nhìn vào mắt chị, và chợt giật mình.

Ánh mắt ấy, kiên quyết và giận dữ, như dõi tìm người đã dối lừa mình, kẻ đã dẫn mây về trời...

Sưu tầm

0 comments

Post a Comment