"Đối với vũ nữ vào phòng karaoke nhảy cho một nhóm khách là niềm may mắn bởi nghề này còn "sạch" hơn đi ngủ với khách nhiều", một vũ nữ tên Hoa kể. Những ngày sống trong hào nhoáng ánh đèn, của những cuộc chơi trác táng, mỗi tháng cô cũng kiếm được vài chục triệu.
17 tuổi, Hoa với nước da trắng ngần rời quê lên Hà Nội lập nghiệp. Tay trắng giữa đô thị ngập tràn những cám dỗ, phồn hoa, không trình độ, cô xin vào làm phục vụ tại một quán bia ở trung tâm Hà Nội. Nhưng với bản chất thích đua đòi, 2 triệu đồng mỗi tháng chủ quán trả cho cô không đủ để sinh sống, cô tìm cách kiếm tiền.
"Có người thấy em xinh đẹp nên giới thiệu cho em vào làm phục vụ ở vũ trường. Rồi em trở thành vũ nữ", cô gái có mái tóc dài màu vàng hoe lí nhí kể.
Theo lời cô gái, vũ trường là thế giới của tầng lớp ăn chơi giàu có, vì thế mà vô số những cám dỗ khiến con người ta khó cưỡng lại. Trong ánh sáng ma mị với tiếng nhạc bập bùng, những cuộc rượu ngây ngất, các xấp tiền xanh đỏ luôn được những ngón tay thô lỗ luồn vào những nơi kín đáo nhất để khua khoắng.
"Đối với vũ nữ vào phòng karaoke nhảy cho một nhóm khách là niềm may mắn bởi nghề này còn "sạch" hơn đi ngủ với khách nhiều", Hoa kể. Những ngày sống trong hào nhoáng ánh đèn, của những cuộc chơi trác táng, mỗi tháng Hoa cũng kiếm được vài chục triệu.
Ba vũ nữ múa thoát y trong quán karaoke 14 Phan Văn Trị (Hà Nội) bị Công an Đống Đa phạt hành chính mỗi người 10 triệu đồng do "vi phạm các quy định về biểu diễn nghệ thuật và trình diễn thời trang". |
"Nghề này có thể hái ra tiền nếu hình thể đẹp, múa đẹp và khéo biết moi tiền của khách", Hoa kể bằng giọng hồn nhiên của cô gái chưa bước vào tuổi 18. Có đêm cô chạy vài show, tiền công chính thức chỉ khoảng 2-3 triệu nhưng có khi tiền bo lớn gấp vài lần.
Cũng lao vào cuộc sống ăn chơi, trụy lạc của gái buôn phấn bán hương nhưng Huệ bị nhiễm HIV. Cô cũng phải trả giá cho những sai lầm của mình bằng những ngày tháng bóc lịch trong chốn lao tù bởi muốn kiếm tiền để thỏa mãn cho cơn vật thuốc.
Cha mẹ ly dị, Huệ trong lúc chán đời, bỏ nhà đi bụi đã trở thành nạn nhân của "yêu râu xanh" trong công viên. Cô bị chính mẹ đẻ dẫn đến nhà chứa. "Có lẽ đã đến lúc mày phải có một công việc để tự nuôi thân", Huệ nhớ lại lời mẹ trước khi cô bắt đầu làm nô lệ tình dục.
"Tôi chỉ có mấy giây để suy nghĩ bởi ngay sau đó, tôi được điều vào tiếp khách cùng ba cô gái khác. Một ông khách tôi gọi bằng chú, khi ngà ngà say rút tờ 50 USD nhét vào người tôi... Tôi đã nhắm mắt đưa chân vào cuộc kiếm tiền ô nhục như thế", Huệ trải lòng.
Nhớ lại những ngày tháng sống trong động mại dâm với những tiếng nhạc bập bùng, đồ trang điểm rẻ tiền, váy vóc diêm dúa, lòe loẹt, Huệ tâm sự: "Càng dấn thân vào kiếp mua vui cho thiên hạ, tôi càng trở nên ngang tàng, hoang dại. Tôi nhanh chóng hòa nhập vào thế giới của cave với những cuộc chơi thâu đêm cùng bài bạc và rượu mạnh".
Sau những cuộc thác loạn cùng đám bạn, cô theo họ làm quen với ma túy. Chỉ cần có tiền chơi thuốc, việc xấu xa gì cô cũng có thể làm. Sau 5 năm chìm trong ma túy và những phi vụ bán dâm, Huệ thành "thân tài ma dại". Rồi cô bị đưa đi cai nghiện, khi sức khỏe đang hồi phục rất tốt, cô choáng váng bởi tin sét đánh "bị nhiễm căn bệnh HIV trong một đợi xét nghiệm máu toàn trại".
Hận đời, Huệ quay lại con đường cũ bởi cô đã bị trượt xuống tận chân dốc không tài nào phanh lại được. Cơn đói thuốc quằn quại lại thúc giục đôi chân cô ra đường đứng vẫy khách.
Trong lần đi cai nghiện, Huệ quen biết và yêu một thanh niên cùng cảnh ngộ. Bất chấp sự ngăn cản của gia đình anh ta, họ thuê một căn nhà nhỏ để sống chung, hy vọng sẽ cùng nhau hoàn lương.
Nhưng rồi, bóng đen ma túy lại một lần nữa len lỏi vào tổ ấm mà cô cố công xây đắp. Không biết tự bao giờ, chồng Huệ lén lút, giấu giếm sử dụng lại ma túy. Huệ cũng không thoát khỏi ảo ảnh của nàng tiên trắng. Để có tiền trang trải cho những cơn vật heroin, Huệ tìm cách bán heroin. Rồi cô bị bắt về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và bị kết án 7 năm.
Vào trại, Huệ cô đơn hơn bao giờ hết bởi cô không còn chỗ nào bấu víu, bệnh tật mỗi ngày một nặng, nhiều bạn tù cũng dè dặt và ái ngại khi tiếp xúc với cô. "Một gái bán hoa hàng chục năm nhưng tôi cũng khao khát một cuộc sống bình dị nhưng sẽ chẳng dễ dàng gì khi cuộc đời tôi đã đến tận cùng", Huệ cay đắng.
"Tôi quyết tâm phải giữ gìn, chăm sóc sức khỏe mỗi ngày và phấn đấu cải tạo tốt", Huệ khao khát và hy vọng một ngày được trở về với cộng đồng xã hội.
Anh Thư
0 comments
Post a Comment