down

9.21.2011

Kẻ ấy

Giờ đây nó xua đuổi kẻ ấy chẳng khác nào nó hủy diệt sức mạnh của mình. Nó cảm thấy rã rời, chui vô chăn và nghĩ rằng sẽ nằm đó cả tuần để gặm nhấm nỗi buồn của sự thất bại. Nó nhắm mắt lại, khẽ thở dài.

Hiếu Hiền
(Truyện ngắn của tôi)
- Đồ ngu xuẩn, cô chỉ là một đứa thất bại.
Tiếng kẻ ấy giận dữ vang lên trong đêm tối. Nó vừa mếu máo, vừa hét lên:
- Cút đi, ta biết mình đang làm gì, ta không cần mi nữa.
Không biết bao nhiêu lần, nó và kẻ ấy tranh cãi cho dù cố gắng kìm nén. Kẻ ấy luôn bên cạnh nó, có lúc nhẹ nhàng động viên, có lúc lại cáu gắt. Mà nó đã làm gì sai để kẻ ấy tức giận? Chỉ là đôi lúc nó chơi vơi, suy sụp khi đối diện với khó khăn mà khó khăn thì ai chả có.
Nó trước giờ luôn quan điểm mọi thứ nên đơn giản hoá. Nhưng cái đầu không cho nó được yên, cái đầu luôn bắt nó phải suy nghĩ. Nó suy nghĩ nhiều quá hoá cuồng, lại giậm chân tại chỗ, chỉ biết bực tức bản thân. Và kẻ ấy đứng bên nó, với cái nhìn thông cảm, kẻ ấy lên tiếng:
- Lại lên cơn điên gì thế? Gặp chuyện không vừa ý mình?
Nó ghét cái giọng điệu bỡn cợt đó. Nó tự hỏi kẻ ấy đến lúc nào mà nó không biết, có lẽ mải suy nghĩ nên không nhận ra.
- Tôi đang lên cơn điên, đằng ấy mau tránh xa kẻo rước họa vào thân.
- Nào, cô bình tĩnh đi. Tôi biết có nhiều việc đã xảy ra, tôi biết cô đã cố gắng nhưng có những việc chúng ta không làm được gì ngoài việc phải đối mặt.
Nó chợt bật khóc, khẽ nói qua làn nước mắt, mà có lẽ chỉ khi trước mặt kẻ ấy thì nó mới thật sự là mình.
- Chẳng phải đằng ấy luôn bảo "Never give up" và tôi đã cố gắng hết lần này đến lần khác. Nhưng tại sao mọi thứ như chống đối với tôi và tất cả như đều đi ngược lại.
Nước mắt nó tuôn rơi, vỡ oà theo nỗi tấm tức bấy lâu nay đè nén. Nó cảm thấy tay kẻ ấy khẽ đặt lên vai mình, kẻ ấy đang cố làm gì đó cho nó khá hơn. Bao lâu nay, ngoài mẹ và bạn bè, kẻ ấy luôn bên cạnh an ủi nó. Đôi lúc có những chuyện, nó không thể tâm sự cùng ai bởi sợ làm phiền mọi người. Hoặc giả nó muốn chứng minh mình bản lĩnh và cứng cỏi. Nhưng hơn ai hết, nó biết rõ mình thế nào, nó không thể dối lòng khi quá mệt mỏi, nhiều điều chất chứa trong lòng.
Rốt cuộc, nó cũng tìm được người để an tâm chia sẻ, kẻ ấy xuất hiện đúng lúc nó tưởng chừng như gục ngã. Từ khi chia tay người yêu, nó cảm thấy buồn bã vô cùng. Đó là một tình yêu đẹp, nó đã hạnh phúc trong những năm tháng đó. Kẻ ấy và người yêu đều nhìn nhận nó là đứa mạnh mẽ. Thỉnh thoảng người yêu cũ gọi điện, bao giờ cũng nói với nó: "Em là người cứng rắn, hãy sống và đừng để mình gục ngã vì sự thất bại".
Nó lại đắm chìm trong suy nghĩ rồi nhận ra kẻ ấy đang chăm chăm quan sát nó.
- Khóc xong có khá hơn chưa? Có cần phải đập phá cái gì hay không?
Lại cái kiểu nói năng trịnh thượng, thật đáng ghét, nhưng nó hiểu kẻ ấy luôn quan tâm nó. Kẻ ấy hiểu rõ nó vẫn hay đập phá linh tinh mỗi khi bực tức. Mà đó là lúc trước, còn bây giờ nó biết kiềm chế bản thân mình hơn.
- Cũng tạm ổn, chỉ là tôi không biết tại sao mình lại thảm hại như vậy.
Nói xong nó lại oà khóc. Nó cảm giác mình là kẻ thua cuộc, rồi nó sẽ không đứng dậy làm lại từ đầu được nữa. Nó thấy sự bất lực vô dụng của nó, thấy nó bị rớt lại trong cuộc đua, mọi người đều tiến lên phía trước còn nó như đang tụt lại.
Kẻ ấy dường như mất kiên nhẫn, xẵng giọng quát thẳng vào mặt nó.
- Nào, cô có nín hay không? Cô thật đáng chán.
Nó sững lại, sao kẻ ấy dám nạt nó như vậy. Nó gặp nhiều chuyện không may cùng một lúc thì làm sao bình tĩnh được. Có gì sai khi nó nhìn nhận mình thua cuộc, có gì sai khi nó thể hiện sự yếu đuối vốn có. Không lẽ bắt nó phải gồng mình trong vai diễn cứng cỏi trước mắt thiên hạ mà không được một lần là chính nó.
- Này, sao không khóc tiếp đi. Cô khóc rồi có giải quyết được gì không?
Giọng kẻ ấy lại vang lên đều đều như cái máy.
- Cuộc sống đôi khi khiến ta cảm thấy bế tắc nhưng nếu chỉ biết than khóc thì liệu có xoay chuyển được tình thế không?
- Nhưng hiện tại tôi không biết làm gì cả. Tôi sợ bị xem thường, tôi không biết...
Nó lại nghẹn ngào.
- Không ai xem thường cô vì cô không làm gì sai trái cả. Chẳng qua vận may chưa đến, cô chỉ đáng khinh khi cô từ bỏ cuộc sống, từ bỏ niềm tin và hy vọng.
- Đằng ấy không phải là tôi thì làm sao hiểu được. Đằng ấy chỉ giỏi khua mép mà nói lời hoa mỹ.
Nó chợt nhận ra lời lẽ vừa rồi thật không phải. Kẻ ấy ném cho nó một tia nhìn lạnh lùng, kẻ ấy nói như rít qua kẽ răng:
- Cô là đứa thất bại, đồ ngu!
Nó cũng thét lên trong sự thịnh nộ:
- Cút đi, xéo đi, ta không cần mi nữa.
Nó ngồi bệt xuống nền nhà, căn phòng im ắng, kẻ ấy đã đi mất...
Nó có chút hối hận khi mắng mỏ kẻ ấy. "Đúng là mình ngu thật", nó tự nghĩ. Kẻ ấy hơn ai hết đã chứng kiến và trải qua bao nhiêu chuyện cùng nó, sao nó lại nói kẻ ấy không biết gì? Kẻ ấy không ai xa lạ, chính là bản thân nó, là góc khuất trong tâm hồn nó, là tiếng nói sâu thẳm từ đáy lòng nó.
Từ lúc nào, mỗi lần suy sụp, nó không dám khóc than với ai. Nó luôn xây dựng một hình tượng mạnh mẽ trong lòng mọi người. Nó luôn tự an ủi bản thân. Nó cho rằng không ai có thể cứu mình ngoài chính nó. Nó rèn luyện tinh thần thép giống như mang hai tính cách trong người. Bao lần nó mềm yếu thì kẻ ấy xuất hiện để tiếp thêm sức mạnh cho nó, kéo nó đứng lên.
Giờ đây nó xua đuổi kẻ ấy chẳng khác nào hủy diệt sức mạnh của nó. Nó thấy rã rời, chui vô chăn và nghĩ rằng sẽ nằm đó cả tuần để gặm nhấm nỗi buồn của sự thất bại. Nó nhắm mắt lại, khẽ thở dài.
- Nào cô em, dậy đi. Dậy mà hưởng chút nắng ấm của ngày mới.
Giọng nói bỡn cợt đầy quen thuộc, giọng của kẻ ấy.
Nó bật dậy, kéo rèm nhìn ra ngoài cứa sổ, nắng đã lên, xe cộ qua lại tấp nập. Đúng vậy, kẻ ấy đang mỉm cười nhìn nó, giống như nó đang mỉm cười nhin cuộc sống ồn ã bên ngoài.
Một ngày mới bắt đầu...

0 comments

Post a Comment