Featured 1

Curabitur et lectus vitae purus tincidunt laoreet sit amet ac ipsum. Proin tincidunt mattis nisi a scelerisque. Aliquam placerat dapibus eros non ullamcorper. Integer interdum ullamcorper venenatis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Featured 2

Curabitur et lectus vitae purus tincidunt laoreet sit amet ac ipsum. Proin tincidunt mattis nisi a scelerisque. Aliquam placerat dapibus eros non ullamcorper. Integer interdum ullamcorper venenatis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Featured 3

Curabitur et lectus vitae purus tincidunt laoreet sit amet ac ipsum. Proin tincidunt mattis nisi a scelerisque. Aliquam placerat dapibus eros non ullamcorper. Integer interdum ullamcorper venenatis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Featured 4

Curabitur et lectus vitae purus tincidunt laoreet sit amet ac ipsum. Proin tincidunt mattis nisi a scelerisque. Aliquam placerat dapibus eros non ullamcorper. Integer interdum ullamcorper venenatis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Featured 5

Curabitur et lectus vitae purus tincidunt laoreet sit amet ac ipsum. Proin tincidunt mattis nisi a scelerisque. Aliquam placerat dapibus eros non ullamcorper. Integer interdum ullamcorper venenatis. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

down

Showing posts with label Vệ sinh an toàn thực phẩm. Show all posts
Showing posts with label Vệ sinh an toàn thực phẩm. Show all posts

7.15.2008

Hệ đất trồng multi tại Việt Nam

Xới đất để nước rút tốt, không gây ngập úng.

Tháo nilon trước khi trồng vào chậu.


Cần có thêm đất để chèn cho cây con vững vàng trong chậu.

Sau khi trồng cần tưới nước ngay để rễ bắt vào môi trường mới.


Bưởi chỉ 1 m cũng đã cho quả.

Cà tím cho trái sum suê.

Hệ đất này đáp ứng nhu cầu của người làm vườn, nhất là những người không chuyên nghiệp, thích kiến tạo một không gian xanh cho gia đình, nơi làm việc, khu phố… Dòng sản phẩm đất multi đã được xử lý bằng công nghệ sinh học, thích hợp khí hậu Việt Nam để trồng trong khay, chậu, máng, bồn hay luống.

Thành phần chính của hệ multi là giá thể hữu cơ từ bụi xơ dừa, phân trùn quế, rong biển, hệ vi sinh vật hữu ích, bánh dầu lên men… Đây là nguồn hữu cơ lâu dài, thân thiện môi trường, không chất độc và vi sinh vật gây hại; hoàn toàn không có đất thật, không dùng phân hóa học, thuốc trừ sâu bệnh hóa hóa học.

Hệ multi có 11 sản phẩm riêng được phối trộn khác nhau để tạo nền dinh dưỡng cân đối cho nhiều loại cây trồng; đồng thời có sự kết hợp liên hoàn giữa các sản phẩm với nhau. Ví dụ, đất multi tổng quát, đất cho rau ăn lá, đất rau ăn quả và hoa, đất ăn trái, đất ginut chuyên trồng rau mầm…

Các loại hạt giống, cây giống thường được mọi người sử dụng là các loại cải, dền, rau đay, tần ô, rau muống, mồng tơi, xà lách, bắp cải… bầu, bí đỏ, bí đao, cà chua, cà tím, dưa hấu, dưa leo, dưa gang, đậu bắp, đậu đũa, cô ve, khổ qua, mướp, ớt… quế, tía tô, ngò, kinh giới, hành lá...

7.14.2008

Trồng rau trong nhà

Ngày nay, nông nghiệp phát triển cho phép chúng ta hoàn toàn có điều kiện để trồng được rau ăn lá, cây ăn quả… trên sân thượng, trong sân vườn trước, sau nhà, ban công… dù diện tích đôi khi chỉ là nửa mét vuông.


Trước tác động xấu của lượng thuốc trừ sâu còn vương trên các loại rau trái thì cách trồng mô hình gia đình này cho thực phẩm sạch, an toàn. Trồng cây là cái thú chăm bón, tưới tắm, thấy cây đơm hoa kết trái, phát triển từng ngày, vui thích khi còn tận dụng được những mét vuông hữu ích, và chống thấm được cho mái nhà.

Trong nhà ống hiện nay, ứng dụng mô hình trồng rau quả trên sân thượng tỏ ra có ưu thế bởi nắng sẽ giúp cây sinh trưởng tốt. Bên cạnh, còn có nhiều cách thiết kế đẹp, kết hợp được nhiều mảng xanh khác nhau tùy sở thích mà tạo được một không gian thư giãn lý thú, mang lại lợi ích thiết thực cho gia đình. Chính trồng cây trên sân thượng còn là liệu pháp chống thấm, bởi thấm là bệnh “ung thư” trong ngành xây dựng. Nhiều ngôi nhà lấy sân thượng làm nơi trồng cây trực tiếp trên sàn và cả chục năm rồi vẫn không bị thấm. Đây là biện pháp "lấy độc trị độc”. Chính môi trường ẩm ướt đó đã làm mát sàn sân thượng nên kết cấu bê tông không bị co ngót, rạn nứt và thấm. Không chỉ ở sân thượng, tại ban công, sân vườn, dù diện tích hẹp, ít nắng vẫn có thể tạo được một góc xanh xinh xắn, mát mẻ và hữu dụng.



Làm tơi đất rồi san phẳng.

Lấy ngón tay vạch rãnh trên đất.

Gieo hạt theo rãnh đã rạch rồi lấp lên một lớp đất, tưới nước.

Để đơn giản hóa có thể trồng rau ăn lá bằng khay xốp, khay nhựa hay gỗ, khoảng 0,2 m2/khay với 5 kg hỗn hợp đất dinh dưỡng. Mỗi khay rau có thể thu được 400-700 gam rau sau 1 tháng trồng. Lứa trồng tiếp theo được bổ sung 0,5-1 kg đất dinh dưỡng, tùy chu kỳ sống của mỗi loại rau. Đất dinh dưỡng này sẽ tiếp tục sử dụng trong vòng 4-5 năm mà không cần thay đất, sau đó đưa vào đồng ruộng, sân vườn như chất cải tạo đất.

Với các loại chậu, có thể trồng cây ăn quả và rau dài ngày để bộ rễ có điều kiện phát triển sâu xuống đất. Hiệu quả ứng dụng cũng giống như trồng rau trong những loại khay. Các loại khay chậu sẽ linh hoạt trong việc di chuyển, thay đổi thiết kế vườn rau, dễ dàng chăm sóc, nhẹ nhàng, sạch sẽ và đẹp mắt.

Ngoài ra, còn các mô hình trồng trên các luống biệt lập với đất trong sân vườn hay luống trồng trên sân thượng. Hoặc mô hình giàn di động trên sân và giàn cố định áp tường đã làm tăng đáng kể diện tích trồng rau gấp 2-4 lần. Tùy vào không gian trống có được để thiết kế giàn nhiều tầng. Làm giàn còn có hiệu ứng làm mát và trang trí mảng xanh tươi cho không gian. Hoặc mô hình mái che bằng lưới hoặc bằng plastic sẽ cho hiệu quả rõ rệt. Vì cây sinh trưởng mạnh, rau đẹp, năng suất cao mà không cần dùng thuốc trừ sâu, không sợ bị úng nước hay bệnh vào mùa mưa.

Theo SGTT

7.13.2008

Trồng rau an toàn tại nhà


Không ít gia đình tại Hà Nội đang có trong mâm cơm rau an toàn do chính họ trồng, mặc dù nhà không hề có đất vườn để trồng rau.

Không ai ngờ trên sân thượng của ngôi nhà mặt tiền phố Hai Bà Trưng 24/24 giờ không dứt tiếng còi xe lại có một vườn rau trù phú với gần 20 loại rau: rau muống, mồng tơi, gừng, xả... được "cư trú" trong những chiếc thùng xốp. Chủ của vườn rau trên mặt phố này - vợ chồng chị Hằng - anh Vũ, bắt đầu trồng rau tại nhà phục vụ cho sinh hoạt của gia đình khi xuất hiện ngày càng nhiều thông tin về thực phẩm không an toàn trên báo chí.

Chị Hằng đã đi tìm hiểu kinh nghiệm trồng rau, lựa chọn nhiều loại rau xanh (muống, lang, cải, ngót, dền) và rau thơm (dăm, bạc hà, kinh giới, lá lốt, xương xông)... rồi đi xin thùng xốp từ các hàng bán hoa quả, mua đất thịt tại nhà một người bán giống cây mà chị đã làm quen... để "khởi nghiệp" trồng rau sạch tại nhà. Rau mà chị Hằng và anh Vũ trồng đúng là loại "tiệt thuốc trừ sâu" bởi chỉ bón duy nhất một thứ hỗn hợp vỏ dừa khô đập nhỏ và vỏ lạc đốt thành tro.

Là vợ của một phóng viên theo dõi lĩnh vực y tế, chị Lan (ngõ 77 phố Bùi Xuân Trạch, Hà Nội) mới đầu bị chồng ép phải tìm cách "tự cung, tự cấp" rau sạch cho gia đình. Anh Bình rất lo lắng cho sức khỏe của mình và người thân khi phải tác nghiệp, xử lý những thông tin về ngộ độc thực phẩm. Chị Lan lúc đầu trồng rau chỉ vì chiều chồng nhưng sau đó thì chị lại yêu thích công việc chân tay sau giờ làm việc này. Những khoảng sân trống trong căn nhà (dưới sân, trên ban công, trên sân thượng) đã trở thành vườn rau thực sự với 40 thùng xốp trồng rau. Chị Lan còn ươm cả hạt gấc với dự kiến sẽ có một dàn gấc dày che bóng mát cho "vườn" rau dưới sân và trên sân thượng.

Thực ra, giá của vườn rau trong nhà không hề rẻ so với mua ngoài chợ. Hai thùng xốp rau ngót ngốn mất 70.000 đồng tiền cây con (đã có rễ, chỉ việc mang đi trồng); 20.000 đồng hạt giống cho một thùng rau muống. Để có một mớ mồng tơi (ngoài chợ bán 1.000 đồng) thì phải mất công chăm sóc hai tuần... Thế nhưng, có không ít người thành phố vẫn thích ăn rau với giá đắt và mất công như chị Hằng, chị Lan vì 2 lý do: được ăn rau an toàn tuyệt đối và được tận hưởng những khoảng khắc thư giãn ngoài giờ làm việc với thú trồng rau tại nhà.

Theo Thanh Niên

5.08.2008

Bạn có biết bàn phím gõ ( keyboard ) là ổ vi trùng dơ hơn nhà xí ( toilet ) không ?


Có bao giờ bạn thắc mắc muốn biết những gì ẩn núp dưới và giữa các nốt gõ trên bàn phím chữ của máy vi tính không? Đó cũng là thắc mắc của tạp chí Which? Computing (bên Anh quốc).

Từ thắc mắc này mà một nhà sinh vật học được yêu cầu thực hiện cuộc khảo nghiệm 30 bàn phím chọn ngẫu nhiên trong một vài văn phòng làm việc. Sau khi xăm soi thật kỹ cả 30 keyboards dưới ống kính hiển vi, nhà sinh vật học than rằng: "Thật là rùng rợn! Hầu hết các keyboards đều chứa một lượng đáng kể các vi khuẩn có thể hại cho sức khoẻ. Trong số 30 keyboards, có 4 cái có thể nguy hiểm đến tính mạng. Đặc biệt là có một bàn phím phải quăng đi ngay vì chứa vi khuẩn nhiều gấp 5 lần cái bàn cầu tiêu, và chứa nhiều vi khuẩn độc hại gấp 150 lần hơn mức cho phép ... có thể gây ra những triệu chứng của ngộ độc thực phẩm".
Theo quan điểm của nhà sinh vật học thì sở dĩ các vi khuẩn nhiều khủng khiếp như thế là do chúng ta có thói quen ngồi ăn (và) uống trước cái máy. Các mẩu vụn li ti thức ăn, rơi rớt từ ngày này sang ngày khác xuống bàn phím rồi kẹt ở các kẽ hở, lẽ dĩ nhiên sẽ ngay tức khắc trở thành môi trường thuận lợi cho các vi khuẩn sinh sôi nảy nở nhanh chóng. Thêm một nguyên nhân không kém phần quan trọng làm "dơ dáy" cái keyboard là thói quen không rửa tay sau khi đi vệ sinh !!!!

Cuộc thăm dò, song song đó, do báo Which? Computer thực hiện với 4000 tình nguyện viên cho thấy 10% không bao giờ lau chùi keyboard và 20% không bao giờ lau chùi "con chuột", và cũng có 50% thú nhận rằng năm thì mười hoạ mới nghĩ đến chuyện "làm sạch sẽ" keyboard, nhưng không nhất thiết là phải mỗi tháng một lần.

Còn Bạn, bao nhiêu lâu thì Bạn mới chịu lau chùi keyboard một lần, hử?

Theo Khoa Học và Đời Sống

12.03.2007

Tin quê nhà : Người giết mổ không ngại lợn bệnh




Tại lò mổ Vinh Anh (Từ Liêm, Hà Nội), một con lợn đã được mổ banh nằm toang hoác dưới sàn nhà với phổi có nhiều đốm trắng đục, hai mạng mỡ chuyển màu tái tím. Người lấy hàng cho rằng lợn tai xanh, còn chủ lò mổ cãi là không. Rốt cục con lợn vẫn được xuất chuồng.

Lò mổ ở phố Phùng Khoang là một trong các lò mổ còn tồn tại trong nội thành Hà Nội. Khi chúng tôi có mặt tại lò mổ này, dù đã vào buổi chiều nhưng vẫn có hàng chục con lợn bị nhốt trong chuồng chờ được "hoá kiếp".

Lò mổ không đảm bảo vệ sinh

Mới bước chân vào khu giết mổ, một mùi đặc trưng của cống rãnh, chất thải, phân gia súc xộc thẳng vào mũi.

Anh bạn đi cùng vô tình giẫm chân vào một đống bèo nhèo trên mặt đất.

Ngay lập tức, hàng ngàn con ruồi, nhặng bay túa lên, va vào mặt chúng tôi.

Khu giết mổ gia súc ẩm thấp, sàn nhà xi măng quanh năm suốt tháng dầm trong nước thải và phân.

Mỗi gian giết mổ rộng chưa đầy 10m2 chỉ được ngăn cách với chuồng nhốt bằng những tấm song sắt.

Trước mắt chúng tôi, người ta đang lôi những con lợn trong chuồng ra, xối qua quýt rồi chọc tiết, dội nước sôi và mổ ngay trên sàn nhà tanh khẳn vì tiết lợn lưu cữu.

Ruột, gan, phèo, phổi được lôi tuột ra, vứt luôn trên sàn nhà, dính đầy lông và phân lợn. Được biết mỗi ngày, lò mổ này "hóa kiếp" khoảng 100 con lợn.

Lợn mổ xong hầu như được những người buôn thịt lợn mang đi phân tán về các chợ ngay, còn lòng và nội tạng phải qua khâu sơ chế. Phụ trách công việc này thường là phụ nữ.

Chúng tôi hỏi chuyện một chị đang vơ đống lòng trên sàn vứt vào máng xi măng.

Rất vô tư, chị chỉ cái máng bằng xi măng nói: "Lòng, nội tạng cho hết vào đây và tuốt là xong".

Chiếc máng đục ngầu, nước đỏ lờ lờ là nơi rửa hơn chục bộ lòng và chứa những chất còn sót lại ở ruột non, ruột già.

Sau đó, chị Tâm đứng dậy dùng chiếc xẻng đen sì vì hót than, đặt một miếng gan cho vào lò nướng. Tò mò, chúng tôi hỏi và được biết, gan nướng qua rồi sau đó sẽ được chế biến thành patê.

Nhưng điều đó không thấm tháp gì so với những chuyện chúng tôi chứng kiến tại lò mổ Vinh Anh ở xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội.

Một con lợn đã được mổ banh nằm toang hoác dưới sàn nhà. Phổi của nó đã có nhiều đốm trắng đục, hai mạng mỡ chuyển màu tái tím. Người lấy hàng thì cho rằng con lợn đã bị bệnh tai xanh, còn chủ lò mổ cãi là không, nhưng rốt cục con lợn vẫn được chở về một chợ nào đó trong nội thành.

Hiện nay trên địa bàn thành phố có các lò mổ lợn là Thịnh Liệt (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai), lò Khương Đình (đường Bùi Xương Trạch), hai lò Phùng Khoang (Từ Liêm).

Bên cạnh đó còn các lò giết mổ trâu bò tập trung chủ yếu ở phường Mai Động. Điều đáng lo ngại là ở Hà Nội chưa có cơ sở giết mổ gia súc nào đủ điều kiện giết mổ.

Một lãnh đạo của Chi cục Thú y Hà Nội cho biết, đến 2010 Hà Nội mới hoàn chỉnh các lò mổ mới ở một số huyện, và thành phố cũng không có phương án nâng cấp các lò mổ hiện tại.

Bên cạnh chuyện ô nhiễm từ các lò giết mổ gia súc và mất ATVSTP đã được nói đến nhiều lần, điều đáng lo ngại là hầu hết những nhân viên làm tại các lò mổ không hề có phương tiện bảo hộ lao động nào, ngoại trừ những đôi ủng mà theo quan sát của chúng tôi, nhiều đôi cũng đã bị rách.

Phần lớn người làm thuê tại các lò mổ đều là lao động ngoại tỉnh và phải làm việc, sinh hoạt trong điều kiện tồi tàn ngay tại khu lò mổ.

Cũng cần phải nói thêm rằng sự vào cuộc của Chi cục Thú y Hà Nội vẫn chưa quyết liệt trong việc phòng chống dịch bệnh ở lợn.

Khi chúng tôi có mặt tại các lò mổ, hàng chục con lợn được giết mổ và chở đi nhưng không hề có bóng dáng của nhân viên thú y.

Cũng có nghĩa những con lợn đó sẽ được mang vào các nhà hàng, các chợ mà không hề có đóng dấu kiểm dịch.

Theo CAND

Tin quê nhà : Bẩn như… mổ lợn ở Hà Nội và dịch bệnh tiêu chảy cấp đang xảy ra

Chỉ chứng kiến tại các lò giết mổ một lần sẽ làm cho mọi người kinh hoàng đến cả tháng (ảnh chụp tại lò mổ lợn ở 298 Bùi Xương Trạch)



Trong thời gian qua, đã có nhiều dịch bệnh xuất hiện trong đó dịch tiêu chảy cấp xuất hiện và diễn biến đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn Hà Nội. Một nguyên nhân lớn nhất được nhắc tới đó là vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong những ngày qua, phóng viên đã khảo sát tại một số lò giết mổ gia súc trên địa bàn thành phố - những nơi cung cấp thực phẩm chính cho người dân Hà Nội và nhận ra rằng khâu giết mổ gia súc, một khâu quan trọng nhất đang bị… bỏ ngỏ.

Lò giết mổ thủ công như thời nguyên thuỷ

13h trưa, tại một lò giết mổ lợn trong ngõ nhỏ đối diện với chợ Phùng Khoang (xã Trung Văn, huyện Từ Liêm, Hà Nội), chúng tôi đã “mục sở thị” những cảnh tượng mất vệ sinh ở đây.

Đầu tiên đập vào mắt chúng tôi là toàn cảnh cơ sở giết mổ xập xệ, mái lợp bằng tôn prô xi măng rất thấp, nền bằng xi măng cũ nát, nham nhở. Khu giết mổ được chia làm hai phần, mỗi phần có một khoảng chưa đến 10m2 được sử dụng làm nơi giết mổ, khu nuôi nhốt lợn và nơi giết mổ chỉ cách nhau bằng những song sắt han rỉ.

Thật là kinh hoàng bẩn khi chúng tôi chứng kiến những người thợ bắt đầu công việc của mình. Những con lợn sau khi chọc tiết được nhúng qua nước sôi và vứt tuỳ tiện xuống sàn nhà xi măng nhớp nháp máu, lông, nước thải. Một xô nước giếng khoan đục ngàu được dội một cách “ơ hờ” trên mình con lợn bê bết máu và phân, tiếp theo con lợn được mổ phanh ra, ruột gan vứt tung tóe trên nền xi măng.

Kế bên tay phải của khu giết là khu sơ chế nội tạng của lợn, tất cả được vứt lên sàn xi măng, lẫn lộn cả phân cả máu, lông, ruồi muỗi bu đầy trên những bộ phận nội tạng được vứt ngổn ngang.

Lò giết mổ số 298 Bùi Xương Trạch cũng khiến chúng tôi rùng mình bởi hàng chục lò nằm san sát nhau, bẩn thỉu, hôi thối, tất cả các lò đều là những căn nhà tạm bợ, cũ kĩ, nước thải từ các lò không qua bất kì hệ thống xử lí nào, chảy qua cống rãnh “lộ thiên” bốc mùi kinh khủng.

Lò mổ Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) được mệnh danh là nơi có nhiều lò mổ nhất Hà Nội và cũng là nơi “kinh hoàng” nhất, mỗi ngày khoảng 1.800 con lợn được giết mổ, cung cấp 50% thịt lợn cho toàn TP Hà Nội, có những ngày cao điểm công suất lên đến gần 3.000 con. Có mặt tại lò mổ Thịnh Liệt lúc 2h sáng, mới đến gần khu giết mổ chúng tôi đã không thể thở được vì đủ thứ mùi, mùi tiết, mùi lông, mùi nước thải gặp nước nóng bốc lên nồng nặc.

Có tận mắt chứng kiến việc chọc và lấy tiết mới thấy hết sự mất vệ sinh từ những xô tiết để chế biến làm tiết canh. Từng dòng lông lợn dính đầy phân, nước thải, chảy theo dòng tiết vào chậu. Toàn bộ khâu giết mổ ở đây diễn ra hết sức thô sơ, hoàn toàn bằng thủ công. Trong ánh điện lờ mờ, những con lợn được phanh thây đặt nằm ngay trên nền đất ướt nhớp nháp, lẫn vào máu, lông, phân trước khi đến tay người tiêu dùng, nó còn được ướp bởi bụi đường suốt dọc từ lò mổ đến chợ nữa...

Ông Lê Văn Bầm, Vụ phó Vụ KHCN, Bộ NN&PTNT trong lần kiểm tra gần đây tại cơ sở này đã ngán ngẩm: “Phải gọi Thịnh Liệt là nơi tập trung giết mổ chứ không phải giết mổ tập trung, quá mất vệ sinh, tôi không thể hình dung được tới thời điểm này rồi mà thực phẩm cho người tiêu dùng vẫn có xuất xứ từ những lò mổ lợn thủ công như... thời nguyên thủy thế này. Tôi đã 3 lần tới đây, mỗi lần đến sau lại thấy lò tồi tệ thêm”.

Kiểm dịch lỏng lẻo

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, Chi cục phó Chi cục Thú y Hà Nội, hiện nay Hà Nội có các lò mổ lợn là lò Thịnh Liệt (phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai), lò Khương Đình (đường Bùi Xương Trạch), hai lò Phùng Khoang (Từ Liêm), lò giết mổ trâu bò thì tập trung chủ yếu ở phường Mai Động với sáu hộ giết mổ trâu bò. Về công tác kiểm tra, kiểm dịch tại những lò mổ này cũng để sơ hở rất nhiều.

Trao đổi với báo giới, bà Phạm Tuyết Anh, Trạm trưởng Trạm Thú y Hoàng Mai (nơi có lò giết mổ Thịnh Liệt) cho biết: “Chúng tôi không đóng dấu kiểm dịch được vì sau khi đặt lợn dưới sàn là họ bốc mang đi ngay. Chúng tôi sợ đóng dấu vì đã đóng dấu là chúng tôi phải chịu trách nhiệm về những con lợn này”.

Ông Đào Duy Tâm, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp & phát triển nông thôn Hà Nội cũng thừa nhận: “Trước đây thú y quận có đóng dấu nhưng bây giờ không dám làm liều bởi mỗi ngày hàng chục xe các tỉnh đưa lợn về đây không có giấy kiểm dịch gốc. Hơn nữa cán bộ thú y thiếu, yếu, làm việc rất vất vả, tháng chỉ được hơn 800.000 đồng, không có quyền chặn giữ xe chở lợn nên nhiều lúc buông xuôi...”.

Mặt khác, theo ông Nguyễn Văn Phúc, công việc của cán bộ thú y khi có mặt tại các lò giết mổ là kiểm tra giấy chứng nhận nguồn gốc lợn nhập vào chứ nếu lợn có mắc bệnh thì ngay cả bác sĩ thú y cũng không khẳng định được mà phải qua xét nghiệm.

Điều đó cho thấy, ngoài việc phải đối mặt với sự xuống cấp của các lò giết mổ thì chúng ta phải đối mặt với những loại gia súc không rõ nguồn gốc tại các lò giết mổ này. Ông Đậu Ngọc Hào, Phó cục trưởng Cục Thú y cũng cho biết, trong đợt kiểm tra mới đây tại lò giết mổ Thịnh Liệt cho thấy, chỉ có khoảng 20% gia súc được kiểm dịch trước khi đưa vào giết mổ.

Trong khi đó mức phạt của thú y theo quy định là quá nhẹ, mỗi xe vi phạm không có giấy kiểm dịch bị phạt hành chính 50.000 - 200.000 đồng, đây là mức quá thấp so với lợi nhuận mà các lò mổ thu lại được. Theo quy định, số gia súc không có giấy chứng nhận kiểm dịch không được vào lò mổ. Tuy nhiên, nếu cấm thì sẽ không cung cấp đủ thịt đáp ứng nhu cầu thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Phúc, phải tới năm 2010 thì TP Hà Nội mới xây dựng lại các khu giết mổ. Điều đó có nghĩa là từ nay đến đó người dân Hà Nội vẫn phải chấp nhận sử dụng những loại thực phẩm không rõ nguồn gốc và chịu ảnh hưởng từ bất kỳ dịch bệnh nào như dịch bệnh tiêu chảy cấp đang xảy ra.

Theo Nhà báo & Công luận

Tin quê nhà : Thực phẩm ( rau xanh & thịt ) bẩn từ nguồn sản xuất

Hàng ngàn hecta rau tưới bằng nước sông Tô Lịch

Một ngày làm việc của người nông dân thôn Bằng B, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai bắt đầu bằng việc lấy nước từ mương lên tưới cho những luống rau màu đang lên xanh mơn mởn. Những người nông dân ở thôn Bằng B cho biết, nguồn nước tưới chủ yếu cho hàng chục hecta rau màu ở khu vực này đều được bơm thẳng từ sông Tô Lịch vào hệ thống thuỷ lợi nội đồng.

Theo khảo sát của phóng viên VietNamNet, không riêng gì nông dân thôn Bằng B, phường Hoàng Liệt mà ở hầu hết các phường còn lại của quận Hoàng Mai, nguồn nước tưới chủ yếu cho hàng ngàn hecta rau màu đều được lấy từ sông Tô Lịch - Con sông đang có mức độ ô nhiễm nặng nhất nhì Hà Nội.
Anh Hoà, người dân thôn Yên Ngưu, xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì cho biết: "Ruộng rau nhà của gia đình tôi nằm ngay sát đường cống nước thải của Nhà máy Phân lân Văn Điển nhưng tôi có dám lấy nước ở cống lên tưới rau đâu, toàn phải lấy nước bơm từ sông Tô Lịch để tưới đấy nhưng cũng chỉ đỡ hơn chút ít thôi, rau vẫn cằn lắm. Sợ nhất là mội lần mưa to, nước từ cống thoát của nhà máy tràn vào ruộng là y như rằng rau héo úa hết cả". Anh Hoà cho biết thêm, nơi đặt máy bơm lấy nước tưới từ sông Tô Lịch nằm cách miệng cống thoát nước của Nhà máy Phân lân Văn Điển chỉ chừng vài trăm mét.
Không riêng gì huyện Thanh Trì, ở nhiều khu vực trồng rau cung cấp cho người dân Hà Nội, việc sử dụng nguồn nước tưới bị ô nhiễm từ lâu đã là chuyện... thường ngày ở huyện. Tại các xã Minh Khai, Tây Tựu của huyện Từ Liêm, từ hàng chục năm nay, người nông dân ở đây vẫn có thói quen sử dụng nguồn nước từ hệ thống kênh mương nội đồng để tưới cho rau màu. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là nước thải từ các nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn cũng sử dụng hệ thống kênh mương đó để tiêu thoát nước thải.

Bên cạnh việc sử dụng nguồn nước tưới bị ô nhiễm, người dân ở nhiều vùng trồng rau ở Đông Anh, Sóc Sơn lâu nay vẫn giữ thói quen dùng phân tươi để bón rau.






Thịt gia súc, gia cầm: bẩn từ lò mổ...

Ở khu vực lò mổ tập trung Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai - nơi mỗi ngày cung cấp khoảng 60% lượng thịt lợn cho nhu cầu của người dân Hà Nội, quy trình giết mổ vẫn được tiến hành một cách hoàn toàn thủ công.

Sau khi chọc tiết, lợn được xả thịt và được bán trao tay ngay cho người bán thịt ở các chợ ngay trên nền đất xi măng bẩn thỉu, nhầy nhụa. Về tới các chợ, người bán thịt cũng chỉ lau rửa qua loa cho miếng thịt "đẹp mã" hơn một chút rồi bán lại cho các bà nội trợ. Khi được hỏi, bà Dung - một chủ lò mổ thản nhiên nói: "Từ hàng chục năm nay chúng tôi vẫn giết lợn, xả thịt và bán như vậy, đã thấy có khách hàng nào kêu ca là thịt lợn bẩn đâu"?!

Điều đáng lo ngại là ngay cả trong khi dịch "lợn tai xanh" hoành hành, sau mỗi đêm hoạt động, toàn bộ sàn, nền của lò mổ ở Thịnh Liệt cũng chỉ được các chủ lò phun rửa bằng nước lã rồi hôm sau giết mổ tiếp. Trong khi đó, nước thải từ các điểm giết mổ này sau khi được xử lý qua loa bằng hệ thống bể lắng-lọc cho bớt cặn rồi thải thẳng vào những hồ ao xung quanh. Và những nông dân quanh vùng lại sử dụng chính nguồn nước đó để tưới cho rau xanh.
Theo VietNam.Net