down

10.23.2011

Mưa Ngày Valentine

Ly Na
Mưa ngày Valentine

     Mưato quá...
     
Ngoàitrời mưa, trong lòng nhỏ cũng đang mưa. Không chỉ là mưa, mà còn là cơn mưanặng hạt, buốt giá, như nổi lên cơn bão tố trong tâm can của nhỏ.
Nhỏ vàhắn giận nhau.
    
Giận,giận cái gì mà giận chứ? Chuyện bé xé ra to.
14/2 nămnay là thứ bảy. Thứ bảy không đi học nên nhỏ đem chocolate vào tặng bạn bètrong lớp hôm thứ sáu 13/2, thật sự đối với nhỏ ngày này không chỉ dành riêngcho hắn mà còn cho bạn bè. Dĩ nhiên chỉ tặng những viên kẹo nhỏ xíu.
Đối vớihắn nhỏ có thứ đặc biệt hơn nhiều. Thứ bảy nhỏ và hắn lại học chung ở nhà cô,nên nhỏ muốn tặng cho đúng ngày.
Vậy màhắn…
   
Hắnkhông thấy nhỏ tặng nên suy diễn lung tung, rồi quay sang trách nhỏ, bực nhỏ,mà nhỏ giải thích hắn không chịu nghe. Hắn chẳng hiểu gì cả!
Mưa tầmtã. Mùa này có thứ mưa như vậy sao? Hay là trời đang thay nhỏ bộc lộ nỗi lòngcủa mình?
Bạn bènhìn nhỏ ái ngại. Ai cũng biết chuyện đó.
Bực quá,nhỏ gục xuống bàn, thấy khoé mắt cay cay muốn khóc. Gắn bó với nhau từ đầu năm,chẳng lẽ lại vì một chuỵên cỏn con như vậy mà break up?
Bỗng cótiếng lẹt xẹt như tiếng bước chân lê trên đường. Giữa trời mưa như vậy thì đúnglà sự lạ, bạn bè nhỏ cũng ngoái ra, nhưng nhỏ mặc kệ. Làm gì còn tâm trạng quantâm đến mấy chuyện đó!
“Két…két!”– cái cửa kéo nhà cô bị ai đó mở bung ra, kéo theo một tràng âm thanh chói tai.Bạn bè nhỏ đột nhiên “A” lên khe khẽ. Có gì vậy? Nhỏ quay lại. Hắn.
Hắn ướtnhư vừa tắm xong, đứng thở hồng hộc ngay giữa cửa. Nhỏ đau lòng lắm, nhỡ hắnbệnh thì sao, nhưng nhỏ ép mình không quan tâm tới hắn. Hắn đáng ghét lắm.
Hắn xinlỗi cô, rồi xin luôn 5 phút (cô vẫn hay cho học trò những lần “5 phút” như thếđể giải quyết chuyện riêng, cô hiểu học trò lắm). Hắn kéo tay nhỏ ra cửa. Bạnbè nhìn lại một lát rồi cũng mặc, để hai đứa giải quyết với nhau.
Nhỏ rúttay ra. Hắn đến làm gì chứ? Những giọt lệ thi nhau trào ra hai khoé mắt củanhỏ. Nhỏ bặm môi lại, nén tiếng khóc. Hắn nhìn nhìn nhỏ, lông mày nhíu lại. Hắncó hiểu nhỏ khóc vì cái gì không?
_ Thy,xin lỗi…
Hắn xinlỗi nhỏ à?
-Tớhiểu rồi, mọi người nói cho tớ…
Thì ralà vì người khác nói nên hắn mới tin nhỏ! Nhỏ hờn dỗi quay mặt đi. Hắn xem nhỏlà gì vậy?
  
Hắn nắmtay nhỏ.
 
-Thôimà, Thy!
  
Nhỏ tiếptục cúi mặt xuống. Nhỏ không muốn nhìn hắn lúc này. Hắn đưa hai tay ôm đầu nhỏkéo vào ngực. Nhỏ giãy ra nhưng không được, hắn khoẻ quá. Nhỏ đành để yên. Nướcmắt nhỏ thấm đẫm ngực áo hắn, nóng hổi. Hắn thầm thì:
 
-Xinlỗi, xin lỗi, xin lỗi! Tớ phải xin lỗi Thy bao nhiêu lần thì Thy tha cho tớ,Thy nói đi, tớ làm được!
  
Nhỏ chỉim lặng. Nhỏ vẫn giận.
  
Hắn cũngkhông nói nữa. Lúc này im lặng còn đáng giá hơn ngàn lời nói.
              
Mộtphút…hai phút...ba phút…
  
Hắn cứôm nhỏ như thế, hai đứa đứng im lặng bất chấp những người còn lại đang làm gì.Nhỏ biết giờ trong mắt hắn chỉ còn có nhỏ, bất kể nhỏ làm gì cũng sẽ tác độngtuyệt đối đến hắn.
Nhỏ máymôi:
 
-Maikhông gặp nhau. Thứ hai tặng quà Valentine có muộn không...?
  
Hắn vộibuông tay, nhìn nhỏ...
  Nhỏ hơi cười, đôi mắt vẫn đẫm nước nhưng khuôn mặt tươitắn như ánh mặt trời sau cơn mưa

0 comments

Post a Comment