Đã lâu rồi em và anh không gặp nhau. Em cứ tưởng đã quên anh và sẽ không bao giờ nhớ đến anh nữa. Nhưng giờ đây, cảm xúc, kỷ niệm và nỗi nhớ anh bất chợt ùa về trong em.
Ảnh minh họa
Em biết mình không nên như thế, không nên nhớ đến anh - một người đã cho em quá nhiều nỗi đau...
Em không trách anh, em cũng không trách cô ấy. Em chỉ trách em đã không thể giữ được anh, mặc dù em đã làm mọi việc có thể để níu kéo tình cảm ấy. Chưa bao giờ anh lạnh lùng bỏ mặc em không quan tâm, nhưng vì người con gái ấy, anh đã cho em biết nỗi đau trong tình yêu. Tình cảm hơn 5 năm của em đã không thể ngăn được bước chân anh ra đi. Anh đã quay lưng để đến với người anh chỉ quen trong 1 tháng.
Em đau lắm anh biết không? Điều làm em đau hơn cả là anh đã sắp xếp sẵn để chia tay em. Anh nói: "Anh chỉ muốn tiếp tục với em đến khi em thi tốt nghiệp xong thôi, anh vẫn bên em chỉ vì tốt nghiệp của em chứ không anh đã chia tay rồi". Nhưng ngay cả điều "ơn nghĩa" cuối cùng ấy anh đã không thực hiện đúng. Anh đã nói lời chia tay em trước khi em thi tốt nghiệp 1 ngày và đó cũng là ngày em biết được anh có người con gái khác. Em như rơi xuống vực thẳm...
Em bất lực khi mà em có làm gì anh cũng vẫn chọn người ấy. Em chấp nhận ra đi và không làm phiền anh nữa. Em học cách chấp nhận sự thật phũ phàng đó. Em không liên lạc với anh.Thế nhưng anh vẫn hay gọi điện, nhắn tin mặc dù em không bắt máy, không trả lời. Vậy mà anh lại nói nhớ em, anh nói vẫn mãi yêu em, anh muốn gặp em, thậm chí nói muốn quay về trong khi anh vẫn bên người con gái đó. Em đã yêu cầu anh đừng làm phiền em nữa, nhưng trong thâm tâm em vẫn nhen nhói một niềm vui, vì khi anh gọi cho em điều đó chứng tỏ anh còn nghĩ đến em.
Nhưng anh ơi, em biết không thể tiếp tục như thế nữa. Người con gái đó chắc cũng như em, rất yêu anh. Em không muốn anh làm tổn thương ai như anh đã từng làm tổn thương em. Cuối cùng em đã nói hết mọi chuyện cho người đó nghe. Và giờ đây, khi anh không còn gọi điện, không còn nhắn tin cho em nữa thì người nhớ nhung lại là em.
Những lúc kỷ niệm xưa bất chợt ùa về, nước mắt em lại rơi. Em luôn mong đó chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ thôi để khi em thức dậy vẫn thấy anh bên cạnh em, em sẽ ôm chặt lấy anh và nói rằng "em yêu anh nhiều lắm". Nhưng đó lại là sự thât. Em đã mất anh thật rồi, một người khác đã thay thế em đứng bên cạnh anh. Em muốn được gặp anh nhưng em biết điều đó là không thể. Anh có biết rằng giờ đây khi nghĩ đến việc anh đang ở bên người con gái khác. tim em đau thắt lại không? Em cứ tưởng rằng đã quên được anh, không nhớ về anh nữa. Phải đến bao giờ nỗi đau này mới không còn đây?
HT
thanhthanh...@yahoo.com
0 comments
Post a Comment