down

9.05.2011

Đi “ phượt” tự túc ở Việt nam thật tuyệt.




 Tôi thuộc típ người hướng ngoại, đó là một trong những lý do tôi thích đi ra ngoài để trải nghiệm những điều mới lạ, khám phá văn hóa, con người. Nhớ lại chuyến du lịch bụi gần đây nhất tới vùng rừng núi phía Bắc VN, tôi và một số người bạn thân quyết định sử dụng xe gắn máy để được thoải mái ngắm nhìn mây trời, dừng lại và trò chuyện với bất kỳ ai mà chúng tôi muốn.
Tôi chọn phía Bắc Việt Nam làm điểm đến tiếp theo là vì tôi muốn thay đổi không khí và muốn thực hiện một kì nghỉ ngắn để chuẩn bị cho những kế hoạch tiếp theo. Mỗi vùng miền mà tôi tới, tôi đều cảm nhận được rất rõ sự hạnh phúc trong từng cử chỉ, vẻ mặt của những con người chân chất này. Mọi thứ tuy bình dị nhưng rất khó quên trong tôi.
Đi du lịch cùng giảng viên nước ngoài
Nơi đây, nhà cửa và thiên nhiên như hòa làm một. Có những buổi sáng tôi tưởng như mình có thể với tay chạm vào những đám mây trên trời. Chúng tôi cùng bà con đeo gùi, lên rừng, vào rẫy, nghe họ kể những câu chuyện mà chúng tôi không hiểu. Thế nhưng tôi vẫn lắng nghe một cách thích thú
có lẽ bởi niềm vui của họ cũng đã “lây” sang tôi mất rồi. Tôi  thích cách sống cùng nhà với những người bạn dân tộc thiểu số, cùng họ dùng những bữa ăn dân dã, uống rượu và ngủ trên sàn nhà... Vốn tiếng Việt hạn chế không khiến câu chuyện giữa chúng tôi bớt rôm rả. Chỉ với một cái bắt tay và nụ cười, chúng tôi như những người thân lâu ngày gặp lại.
Tôi thích hình ảnh các thiếu nữ trong trang phục dân tộc được trang trí hoa văn sặc sỡ, hài hòa, chút ửng hồng trên gò má và nụ cười trong trẻo giữa tiếng khèn. Đó là nụ cười mà tôi không thể nhìn thấy ở thành phố nơi tôi sống. Con người nơi đây hồn nhiên và vô tư. Họ làm những gì mà “cái bụng” họ nghĩ, không thẹn thùng, không dấu diếm.
Giảng viên nước ngoài đi du lịch Sapa

Những chuyến “phượt “ này theo quan điểm của tôi không chỉ vui mà rất cần thiết. Chúng khiến con người được sống trong một không khí gần gũi, thân thiết hơn với bạn bè và môi trường, để từ đó hiểu rõ hơn những giá trị sống, được tiếp xúc và bổ sung kiến thức về nhiều nền văn hóa khác
nhau, biết cách rèn luyện bản lĩnh để sống sót trong những điều kiện không đầy đủ... Những thứ mà cuộc sống đô thị đã dần lấy mất ở người dân và người Việt dĩ nhiên không là ngoại lệ.
Hai năm sống và  giảng dạy tại VN tuy không dài nhưng đọng lại trong tôi rất nhiều kỷ niệm. Giờ đã đến lúc tạm biệt vùng đất này để quay lại quê hương, tôi dĩ nhiên sẽ rất nhớ nơi đây và đặc biệt nhớ những chuyến “phượt” của mình...

                                                           Alex Sandra- Giảng viên đến từ Slovakia 

0 comments

Post a Comment