down

1.27.2011

Cảm xúc âm nhạc > Cần có một tình yêu (CXAN 90)

Tình yêu là gì? Khi nào bạn sẽ yêu? Bạn sẽ yêu như thế nào?

Những câu hỏi mà tôi nghĩ chẳng ai trong chúng ta có thể trả lời một cách chính xác.

Yêu là chi? Là nhớ, là thương, là luôn nghĩ về ai đó, là đỏ mặt tía tai khi nghe ai nói về em, là ngại ngùng mỗi lúc gần bên. Hay nó là những lời nói chỉ để được chú ý?

Tôi gặp em không phải tình cờ, không phải hữu duyên. Lần gặp đầu tiên, em cũng chẳng để lại trong tôi một ấn tượng nào.

Tôi là một giáo viên đã đi dạy được 3 năm, còn em vừa mới về trường. Những ngày đầu khi em mới về giữa tôi và em có chăng là những suy nghĩ về một người mới về và một người đi trước. Tôi hoàn toàn vô cảm không suy nghĩ gì khi mọi người gán ghép trêu chọc. Và tôi nghĩ em cũng xem tôi như một đồng nghiệp như nhiều đồng nghiệp khác.

CXAN được thực hiện bởi [titi] và nhóm sản xuất Dalink Studio.

Ảnh minh họa

Những ngày đó tôi không hề nghĩ hôm nay mình sẽ nhớ đến em, sẽ ngồi đây và viết lên những dòng tâm sự này. Nhưng thời gian đã làm thay đổi tất cả, những cử chỉ, lời nói của em đã làm tôi chú ý, tôi bắt đầu suy nghĩ về em , và không biết từ bao giờ mình đã yêu em.

Tôi giả vờ gọi nhầm số chỉ để được nói chuyện với em. Tôi chỉ mong được nhìn thấy em hàng ngày nhưng khi gặp em lại không giám chủ động bắt chuyện với em. Tôi bối rối khi bắt gặp ánh mắt của em, thấy vui mỗi lúc em cười, và ngại ngùng, đỏ mặt khi mọi người nhắt đến em.

Chẳng hiểu sao mỗi khi gặp em, trước mặt em, tôi như một người vô cảm, lạnh lùng, không nói với em một câu dù chỉ là lời thăm hỏi xã giao. Tôi chỉ giám trò chuyện với em về một số chuyện đời thường, những lời nói vu vơ khi gặp em trên mạng. Nhưng như vậy cũng đã khiến cho tôi cảm thấy vui sướng, và vì thế mà mỗi ngày tôi mong chờ để thấy nick của em hiện lên dù có lúc tôi không giám bắt chuyện, bởi tôi không biết nói chuyện gì với em.

Những ngày em không có tiết dạy, không được nhìn thấy em tôi như một người mất phương hướng không biết đi về đâu, phải làm gì. Tôi chỉ mong sao cho thời gian trôi qua thật nhanh, đến ngày mai, đến lúc mà tôi lại được nhìn thấy bóng dáng của em, được lắng nghe giọng nói của em.

Tôi biết mình đã yêu em và lúc nào cũng nghĩ đến em. Nhưng tôi biết phải làm gì đây, phải làm sao để em biết được tấm chân tình của mình, để em cho tôi được bước vào khu vườn tình yêu ở trong trái tim em.

Tôi muốn nói với em lời yêu thương, để rồi tôi sẽ trao cho em tất cả tình yêu mà tôi có thể. Nhưng tôi chưa thể hay là không thể, bởi vì tôi mặt cảm với bản thân mình và tôi sợ em sẽ không yêu tôi: tôi là một người phương xa, không nhà cửa, không có gì cho em ngoài tình yêu chân thành. Khi nói lời yêu với em mà em không đáp lại thì tôi sẽ thế nào đây, sẽ ứng xử thế nào mỗi khi gặp em. Vì giữa em và tôi còn là tình đồng nghiệp, mỗi ngày hay ít nhất là mỗi tuần chúng tôi luôn phải giáp mặt nhau.

Ngay lúc này đây, tôi viết lên những dòng tâm xự này cũng chỉ mong một ngày nào đó em lang thang trên mạng và đọc được nó. Để rồi em sẽ thấu hiểu cho nỗi lòng của tôi. Và nếu em có yêu tôi thì xin em hãy cho tôi một dấu hiệu nào đó để tôi đủ dũng khí mà nói với em rằng “ANH YÊU EM”



(...)

Những bài viết, những cảm nhận muốn sẻ chia với chương trình, mời bạn gửi email tới địa chỉ radiocamxucamnhac@gmail.com

0 comments

Post a Comment